Author: Siu
Pairing: HaeHyuk :">
Rating: NC-17 =)) Tất nhiên
Category: Romance, sad (not much) [tuỳ nhé =))]
Cái fic này cũng có thể dc coi là long fic :) Mấy chap đầu hơi bị nhảm và dài dòng :))~
OoO~
"500 triệu....Giá khởi đầu" - Tên MC hùng hổ lên giọng
"Tôi mua" - Một ả bôi son trét phấn trả lời
"700 triệu..." - Một tên khác
Mọi người trong phòng đấu giá ấy nãy giờ thắc mắc... Không phải rằng hắn - Lee Dong Hae đã tuyên bố đến đây sẽ tìm nô lệ về phục vụ mình sao? Sao bây giờ lại ngồi im lặng thế kia??
Họ chỉ lướt mắt qua nhìn anh một cái và bận tâm với tư tưởng của mình thì liền quay lại, tiếp tục cuộc mua bán.
Hắn - là một tên có gia thế giàu nhất nhì cái Seoul này. Cha mẹ hắn mất vì một vụ tai nạn đã được sắp đặt trước... Lên kế hoạch tàn nhẫn ấy không ai khác chính là Chú và Dì hắn hòng chiếm được cái gia thế to lớn này. Nhưng hắn đã biết ngay rồi, hắn vẫn cố chịu đựng.. để mai này sau khi hắn lớn lên hắn sẽ giết chết hai tên độc ác này để trả thù cho pama của hắn.
Từ một người con ngoan hiền, trong sáng chỉ vì việc trả thù mà đã trở thành một con người tội lỗi, mang bao niềm uất hận. Sẵn sàng giết một ai đó khi đã không còn giá trị lợi dụng. Niềm uất hận ấy cuối cùng cũng được giải toả... Vào một ngày mưa to, trời đất tối sầm..có lẽ thay cho sự giận dữ của hắn..Điềm báo một việc gì đó chẳng lành.
Hắn xông vào nhà cùng bọn đàn em bắn nát thân thể của cả hai người đó... chưa hả hê, hắn còn bảo đem ra ngoài biển và vứt xác đi... Tuy là báo thù xong, hắn chẳng thể trở lại con người lúc trước được nữa.
Tại sao ông trời lại cướp mất Lee Dong Hae của ngần ấy năm trước? Tại sao ông trời quá tàn nhẫn với hắn? Tại sao ông lại cướp pama ra khỏi cuộc đời của hắn? Tại sao ông quá lầm lỗi mà biến một Lee Dong Hae hiền dịu, trong sáng thành một Lee Dong Hae tàn độc, máu lạnh?
Ông quá đáng lắm đấy!
Với tính cách nông nổi của hắn, không biết hắn đã đuổi đi biết bao người hầu... Động một tí là đòi chém giết... hở một tí là đuổi dù chỉ mới đến làm duy nhất ngày đầu tiên. Hoặc là không làm được việc thì hắn sẽ bắn tỉa gọn lẹ... Hắn rất ghét những người lười biếng và hắn càng ghét khi mọi người tiếp xúc với hắn chỉ vì cái gia thế khổng lồ này.
Đến bây giờ, hắn nghĩ nên có một người hầu riêng cho mình. Và sẽ kiêm luôn chức Thư kí của hắn. Sẽ giúp hắn quản lí công việc của hắn trên công ty và kể cả ở nhà. Có khi sẽ còn kiêm luôn quản lý hắn.. Nếu được..
Hắn khẽ nhếch mép với cái suy nghĩ ấy của mình.
"1 tỷ... Lần thứ hai" - Tên MC phấn khích vì kì này lời to
Im lặng...~
"1 tỷ...Lần cuố..."
"3 tỷ..." - Hắn lên tiếng
Tất cả mọi người đều quay sang trợn tròn mắt nhìn hắn.. Hắn chỉ nhếch mép khẽ đứng lên.
"Thế nào? Có bán không?" - Nhìn tên MC bằng ánh mắt vô cảm
"Được... mời ngài vào trong"
Hắn vừa lập giấy tờ mua bán thứ mà hắn vừa mới mua được. Những suy nghĩ lại kéo đến vây quanh hắn
Hắn nhìn nó rất lâu rồi, từ giây phút đầu tiên khi nó được đưa ra làm vật bán đấu giá. Hắn đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Mái tóc nâu đỏ được cắt tỉa một cách khéo léo, trông rất bù xù nhưng lại làm toát lên làn da trắng nõn nà của nó... Đôi mắt nhắm nghiền, nếu mà mở ra chắc hẳn sẽ rất hớp hồn với mọi người, có thể là cả luôn hắn. Chiếc mũi thẳng và thon nhỏ, xuống nữa là cặp môi cherry đỏ... đang cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí vì cơ thể gần như muốn quịch ngã vì những vết thương bỏng rát và thấm đẫm máu trên người nó. Đến chiếc cổ thanh mảnh kia, bị một cái vòng sắt kẹp lại...Nếu mút vào thì sẽ thấy hương vị như thế nào? Khi nó đi ra, nó chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi...Lại thêm tướng ngồi rất khiêu khích người khác..Hắn cảm thấy muốn nó chỉ là của riêng hắn. Hắn muốn chiếm lấy nó, muốn ôm ấp và đánh đập dã man, nó...sẽ phải thuộc về của riêng hắn mà thôi
"Xong rồi đấy... ta lấy hàng được rồi chứ" - Hắn vô cảm trả lời
"Ngài cứ thong thả ạ.." - Tên MC vui mừng nhảy múa, tung hoa vì vừa kiếm được số tiền lớn
Hắn đi ra ngoài và bắt gặp thiên thần ấy... Người vừa mới cho hắn một phút ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của người. Hắn không nói gì...cúi xuống và ẵm nó bằng kiểu ẵm cô dâu và hướng về chiếc xe của mình. Trên đường đi ra, nó liên tục dụi vào cổ hắn, hít hà hương bạc hà nam tính. Còn hắn thì ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng đâu đây, ai dè là tóc của nó. Hắn mỉm cười.
Nó cảm thấy rất ấm, cố gắng chui tọt vào lòng hắn nữa... Đôi môi cứ chu chu, làm hắn nhìn mà cương lên hết rồi. Đôi tay kia của nó đang để trên lưng hắn bỗng dưng tuột xuống, nó muốn kéo cái tay của nó lên. Trong vô thức nó đã để cái tay của nó thoải mái lại chỗ cũ thì vô tình chỗ vừa đi qua lại sượt trúng cậu nhóc của hắn. Hắn đang ôm nó đi thì lại phải gồng người lại mà kiềm chế cái thứ dục vọng trong người mình đang dâng cao. Hắn thề với lòng mình về nhà mà không đè ra cưỡng hiếp thì không phải là một Lee Dong Hae máu lạnh.
Biệt thự Lee~~~
Một tên đàn em mở cửa cho hắn, hắn đi ra và ẵm cái con người mà nãy giờ cứ cuộn tròn trong lòng hắn, lòng hắn vui vui thế nào ấy. Hắn cảm thấy mình hình như thích thích con người này rồi. Dễ thương hết biết. Hắn nhìn nó lại bật cười... Tên đàn em phục vụ cho hắn mấy năm nay rồi mà vẫn chưa thấy lần nào hắn vui vẻ, nay đã thấy thì lại đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.. Mặt ngu hết biết
Nhưng không, hắn sẽ trừng phạt nó, bởi nó là nô lệ của hắn kia mà..Hắn sẽ đánh nó thật nhiều, ăn sạch tất cả cái gì của nó.. Những suy nghĩ miên man đã biến hắn trở thành người đã có dục vọng và cần giải toả..
Hắn bế một mạch nó lên phòng hắn và thô bạo quăng mạnh nó xuống giường. Sau đó thì bỏ vào phòng tắm mà thoải mái... Còn nó vừa bị quăng xuống giường một cách mạnh bạo thì cuối cùng cũng tỉnh giấc... cố gắng ngồi dậy. Đôi môi vẫn mím chặt đầy lo lắng
"Cạch..." - Tiếng cửa khô khốc vang lên.
Nó giật mình ngồi thu lu vào trong một góc giường. Hắn đi đến bên nó, ngồi hẳn lên đùi nó và nhấc cằm nó lên ngắm nhìn nô lệ của hắn. Nô lệ của hắn rất đẹp, hắn thừa nhận điều đó... Nhìn rất dễ vỡ và rất dễ bị tổn thương. Hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của nó, miết nhẹ bờ môi cherry đó...
"Từ nay em là của ta, chỉ thuộc về một mình ta" - Anh siết chặt nó
"..."
"Sao em không trả lời ta?" - Hắn nhíu mày - "Khinh thường ta à?"
"Kh...ông... phải"
"Thế tại sao không trả lời?"
"Vì...em...ng...ngại" - Cậu cúi mặt, mặt đỏ ửng
Aaaaah~ dễ thương hết biết
"Từ nay em phải thuộc về ta..."
*Gật đầu*
"Cuộc sống của em do ta quyết định"
*Gật đầu*
"Và em phải làm theo mọi yêu cầu của ta"
Lại gật đầu~
"Ngoan.." - Hắn mỉm cười
"..."
Hắn nâng cằm nó lên, từ từ cuối xuống và hôn lên đôi môi ấy
Ngọt và thơm~ Tuyệt!
Hắn muốn nữa... Hắn muốn đi sâu vào cơ thể này
Hắn miết khuôn mặt nó... nhìn vào đôi mắt nai to tròn..cùng với hai gò má ưng ửng đỏ
"Em tên gì?"
"Hyuk Jae" - Thở - "Lee Hyuk...Jae"
"Ta là Lee Dong Hae...chủ nhân của em" - Hắn liếm vào vành tai nó
"Ưrggggh...~" - Bật ra tiếng rên nhỏ
Anh cuối xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào của nó, mút thật nhanh hết môi trên lại đến môi dưới... Nó lần đầu tiên cảm thấy khó thở đến như vậy, hết mút môi chốc chốc lại cắn đến bật máu đôi môi của người ta. Nó cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, nhưng khi vừa mới hé miệng ra thì ngay lặp tức chiếc lưỡi điêu luyện của hắn trườn vào khuôn miệng nóng ấm của nó. Hắn đưa lưỡi của mình đi đến mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy rồi lại bắt đầu tìm đến cái lưỡi rụt rè kia mà ra sức mút..
Nó cố gắng đáp trả lại chủ nhân mình khi có thể. Hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau tạo thành những điệp khúc nút lưỡi làm vang khắp phòng. Những tiếng rên rỉ đến uỷ mị. Càng khiến cho con người ta, dục vọng ta càng dâng lên mạnh mẽ... Khó mà có thể dứt ra được. Một bản nhạc điêu luyện với những âm sắc cứ lên lên xuống xuống càng khiến cho con người ta đê mê một cách kì lạ.
Họ dường như tạo ra một bản nhạc chỉ dành riêng cho họ. Hay là cảm xúc khi vừa mới chạm vào đối phương.. Ngỡ ngàng? Nó ấm áp đến một cách kì lạ. Cái thứ gì đó thôi thúc trong lòng hắn, tâm trí kêu gọi hắn hãy chiếm lấy con người ngay trước mặt hắn, hãy vây bẩn cái sự trong trắng ấy.
Hắn rê lưỡi xuống chiếc cổ thanh mảnh kia, tay giật đứt cái vòng cổ ra... cứ thế những dấu đỏ đậm nhạt tiếp tục hiện ra... Thân nhiệt của hắn và nó cứ tiếp tục tăng vùn vụt. Những giọt nước trong suốt đọng lại trên chiếc cổ ấy, những giọt nước ấy đã cố tình làm nó trở nên đẹp hơn, quyến rũ hắn một cách lạ thường.
Hắn lâu nay vẫn qua lại với mọi cô gái, thiên kim tiểu thư cũng đã có. Nhưng tất cả cũng chỉ là qua đường... Còn nó ư.. Hắn nghĩ chắc cũng thế thôi. Nhưng cái thân thể của nó hấp dẫn sao ấy, cái dáng vẻ ốm ốm ấy, khiến hắn muốn ôm trọn vào
Hắn muốn bảo vệ nó...!
Bảo vệ cái con người bé nhỏ, dễ bị tổn thương này
Sao...?~
Bảo vệ ư? Không đời nào..Hắn chưa bao giờ làm cái điều đó với bất kì người nào... Tại sao? Tại sao nó lại cho hắn một cái cảm giác từ trước đến nay lại chưa hề có
Hắn là một con người rất tham vọng, cái gì hắn không có được thì bất cứ ai cũng sẽ không thể có..Còn nếu hắn muốn thì phải bất chấp mọi thứ để có được, vì vậy hắn đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều
Hắn muốn cắn cái đôi môi đỏ kia, cắn đến bật máu... Muốn nó phải lên tiếng rên rỉ tên hắn và kêu hắn ngừng lại..Hắn muốn làm nó thật mạnh bạo, hắn chẳng bao giờ thích nhẹ nhàng.
Hắn xé nát chiếc áo độc nhất trên cơ thể nó quăng vào một xó nào đó trong phòng.
Hắn hôn dọc phần bụng nó, mút thật mạnh bạo. Phút chốc một dấu hồng đã hiện lên trên làn da trắng muốt ấy.
Nó bật ra tiếng rên, cứ cắn răng chịu đựng những khoái cảm mà hắn đem tới, không dám chống đối
Hắn nhìn nó, khuôn mặt khó chịu vì nó không như ý hắn nghĩ.. Nó thật ương bướng.. Đã thế, hắn sẽ làm mạnh bạo hơn nữa
Hắn tháo lỏng chiếc cà vạt ra, nắm hai tay nó kéo ngược lên một cách mạnh bạo, cột tay nó thật chặt.
"Ưhrrrr...ưrghh" - Nó nhăn mặt
"Em lại cãi lời ta nữa rồi...không ngoan tí nào, ta sẽ phạt em"
"Đừng..mà..chủ nhân" - Mắt đã ầng ậng nước
Lại nhếch mép~
Hắn lấy tay sờ vào phần phồng giữa hai chân nó, xoa nắn... Miết nhẹ vào chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của cậu nhóc. Vuốt dọc chiều dài của nó, tay còn lại hắn lần đến nhũ hoa của cậu và cũng xoa nắn, kéo dãn nó... Đôi môi hắn lại ép chặt vào đôi môi nó, ngăn chặn những tiếng rên ư ử...
Nó cảm thấy đầu óc mình đê mê đến lạ thường, khoái cảm không biết từ đâu kéo đến vây lấy nó...
"Ưhrrmm...th..thở......." - Nó hơi nhăn mặt
Thấy thế, hắn liền dứt ra...khẽ liếm môi một cái. Mùi dâu ngọt lan toả khắp miệng hắn. Hắn thích
Môi hắn thì đã ngưng hoạt động rồi, chỉ còn hai cái tay thôi...vẫn cứ tiếp tục cái công việc ấy.
Phía dưới, tinh dịch của nó cũng đã bắt đầu rỉ ra, ướt đẫm tay hắn... Hắn đưa tay lên định nếm thử xem sao. Hắn nghĩ môi đã ngon thì cái này chắc cũng không ngoại lệ
"Ưrhhhghhhh...chủ nhân...đừng liếm...nó.." - Nó khó nhọc nói
"Ta chưa thử mà, sao em biết của em không ngon chứ" - Hắn lườm nó một cái
Nó im bặt
Nó bị hắn lừa rồi, hắn không thích nếm như vậy tí nào. Hắn thích trực tiếp nếm cơ.
Hắn đưa vật thể bé nhỏ ấy vào khoang miệng, tận tình chăm sóc
Nó giật mình mở bừng mắt, ngồi phắt dậy tính đẩy hắn ra thì lại bị hắn đẩy nằm xuống lại.
"Đừng...xin đừng mà" - Cậu khóc - "Chủ nhân...không thích nó đâu..."
Hắn vẫn cứ mút lấy cậu nhỏ, mặc kệ những lời nói của nó..Chiếc lưỡi của hắn hoạt động hết công suất, miết chiều dài của nó rồi khẽ chọc phá cái lỗ trên đó...Ấn vào mạnh mẽ khiến nó phải thét lên
"AAAAAAA...đừng mà..." - Cậu khóc
Hắn thích thú cười, phải rồi...van xin hắn là phải như thế, nữa đi... Hắn muốn nghe nó van xin
Hắn tiếp tục mút cậu nhỏ thật mạnh, chỉ với vài lần mút cuối... cái thứ mà hắn mong chờ nhất cũng tới.. Cậu nhỏ run lên trong miệng của hắn. Hắn biết nó đang sắp tới chỉ cần mút thêm một cái nữa thôi. Bỗng dưng hắn ngừng lại, ngồi lên bụng nó và dùng tay ấn vào chiếc lỗ ấy
"Ưrhhhh...arggg... đau.." - Nó khó chịu vặn vẹo
"Em muốn ta làm gì?" - Evil smile
"Làm...làm..."
"Làm gì nào?" - Hắn nhẹ nhàng
"Giúp...em..."
"Không nói thì ta đi đấy" - Hắn trèo xuống giường
Nó nắm lấy vạt áo của hắn...
"Giải toả giúp em" - Nó nói khe khẽ nhưng đủ để hắn nghe được
"Vậy thì em nên phải làm gì nào?" - Hắn ngồi xuống giường
"Chủ...nhân giúp...nô lệ..giải...toả đi" - Ngượng - "Xin chủ nhân ấy"
"Phải không?" - Evil smile
*Gật đầu* - Ngượng
Hắn không nói gì nữa, cuối xuống mút nhanh một cái..Toàn bộ tinh tuý của nó bắn vào vòm miệng anh... Anh nuốt sạch, liếm mép theo một thói quen.
"Ngon đấy.."
"Chủ...nhân nuốt hết rồi à?"
"Ừ.." - Thẳng thắn
"Em...xin lỗi ạ.."
Hắn mỉm cười, cuối xuống hôn nó thật nồng nàn, chậm rãi. Để cho nó tự nếm mùi vị của chính mình
Trong khi nó nhắm mắt tận hưởng những gì mà chủ nhân mang đến cho nó, nó đã không để ý chủ nhân của nó đã nâng chân nó lên cao đặt lên eo hắn. Hắn lột nhanh đồ của hắn ra... khẽ đẩy cậu nhóc nãy giờ cương cứng của hắn vào trong chiếc lỗ nhỏ ấy chỉ với một nhịp đẩy mạnh. Cậu nhóc vào chỉ mới phân nửa
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." - Tiếng hét thất thanh
"Đừng gồng... thả lỏng đi.." - Hắn hôn lên trán nó
Trán, mắt, mũi, môi.. hắn hôn hết...để làm dịu đi cái đau phía dưới kia...
"Đỡ đau chưa..." - Hắn thì thầm vào lỗ tai nó
"Đỡ...rồi ạ"
"Tiếp tục nhé" - Hắn hôn vào môi nó cái chụt
Nó khẽ gật đầu... khuôn mặt đỏ ửng lại thêm phần đỏ
Khoái cảm đã dâng lên rất nhiều, nó muốn nữa...Nó bực mình vì sự chậm chạp của chủ nhân hắn
"Arghhhhh...ư..ư....ưrghhhgg"
"Tuyệt quá"
"Nhanh lên... nhanh nữa...arhhhhh...aghrrr"
Hắn cố gắng nhanh thật nhanh, thực hiện yêu cầu của nó...
"Arghhhhh~...chỗ đó...Mạnh vào...chủ nhân à.."
"Ưhmmm~..."
Hắn tìm thấy điểm ngọt ngào của nó, đâm thật sâu vào cơ thể nó. Hết rút ra rồi lại đâm mạnh vào.. Máu và tinh dịch hoà lẫn vào nhau chảy từ chiếc lỗ ấy ra...
Đau..~
Khoái cảm...~
Nước mắt...~
Yêu thương?
Yêu thương liệu có đến với nó không?
Nó hình như đã yêu chủ nhân của nó rồi...
Khi còn ở chỗ đấu giá, nó đã bắt gặp hắn.. Nó mong chủ nhân sẽ mua nó, sẽ cứu vớt nó
Đúng như nó dự đoán...
Chủ nhân đã mua nó...
Nó mỉm cười..
Đôi mắt nặng trĩu
Nó khẽ nhắm mắt, nó đã không còn sợ gì nữa
Đã có hắn bên nó... hắn sẽ bảo vệ nó
Hắn...
Và nó...
Đã phải lòng từ ngay giây phút đầu tiên
Đó gọi là gì thế?
Tiếng sét ái tình..?
Liệu trên đời có không?!
Hắn và nó tự hỏi
Chắc chắn sẽ có thôi...
Cả hai người.
Hắn và nó sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nhau thôi
Nhưng chưa phải lúc này
Phải nếm đủ mùi vị đau khổ lẫn hạnh phúc
Đó là vòng tuần hoàn tự nhiên.
Không ai có thể làm trái ý nó được
Cố gắng nhé..
Hắn và nó là hai người, hai xã hội hoàn toàn khác biệt nhau
Hắn là một tổng giám đốc, giàu có...Một người thành đạt
Còn nó chỉ là nô lệ của hắn, chẳng có gì cả
Chủ nhân và nô lệ liệu có thể yêu nhau không?
Ai có thể đảo ngược cái luật đáng ghét đó không?
...
Những lần thúc cuối, hắn phóng thẳng những tinh hoa của mình vào trong chiếc lỗ dễ thương ấy... còn cậu nhỏ của nó thì liên tục được hắn vuốt ve phút chốc cũng phun trào trên tay hắn, dính vào bụng hắn và bụng nó..
Hắn với tay tháo chiếc cà vạt...
Nó nằm đó, thở hỗn hển. Một thiên thần đã bị vây bẩn
Hắn gục xuống, hít hà mùi hương trên tóc nó
Mùi dâu...
Làm hắn thoải mái...
Phía dưới hắn vẫn chưa rút ra...cứ để ấy
Hắn vẫn còn muốn làm nữa, hắn muốn làm thêm mấy lần nữa nhưng để sau vậy
Nhìn thấy nó mệt mỏi hắn cũng không muốn tổn thương nó..
Hình như hắn đã yêu nó rồi thì phải?
Hắn lắc đầu
Hắn quay người lại, kéo sát nó vào trong lòng mình.
Vô thức, đôi môi nó tìm đến đầu nhũ của hắn và mút... Như một đứa trẻ
Trong vô thức, hắn lại bật cười
Cái con người này.
Làm cái gì cũng dễ thương hết là sao?
Hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ...~
Trong miên man, hắn nghe có giọng nói nho nhỏ
"Chủ...nhân...em yêu...~"
Hắn mở bừng mắt nhìn vào cái con người phía dưới đang rúc sâu vào trong lòng mình....
Liệu hắn và nó có thể yêu nhau?
Ông trời à...?
Ông có nghe thấy lời nói của hắn không
Hãy chấp nhận đi, ban cho hắn một niềm hạnh phúc nào đó
Hắn đau cũng đủ lắm rồi...
Ông đừng tiếp tục hành hạ hắn nữa mà.
Xin ông..~
"Hãy cố gắng đi... chiếm trọn trái tim ta"
Nó vẫn cứ mút lấy nhũ hoa của hắn
"Ta sẽ thuộc về em mãi mãi.." - Hắn nhắm mắt, khẽ xoa đầu thiên thần bé nhỏ
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét