Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Chap 4 ~ Ta yêu em.. Nô lệ !

[Cont...]



Sau khi cùng hắn ăn một bữa ăn sáng đầy no nê... Những thứ như bánh dâu, mứt dâu, sữa dâu đều nằm an toàn trong cái bụng không đáy của nó. Ăn ghê lắm nhé, gấp đôi hắn nữa cơ. Hắn chỉ có vài ba miếng swanwich thôi với một ly cà phê.. Còn nó, chơi hết tất cả mọi thứ có trên bàn. Bật cười vì cái cách ăn uống của nó.. Suốt buổi ăn, hắn cứ nhìn nó vừa cười cười.


Hắn lại cùng nó đi xung quanh cái khu vườn to lớn..Những tia nắng mặt trời xuyên kẻ qua những tán lá trên cao kia. Rọi lên cơ thể của nó càng làm vẻ đẹp nó trông thêm mỹ miều hơn. Từng tia nắng soi sáng, chơi đùa trên bờ vai trắng trẻo của nó. Lấp ló trên mái tóc đen óng ánh. Nhìn vào nó, hắn lại đơ. Ngẩn người ngắm nhìn cái con người kia, đang hồn nhiên chơi đùa với những chú thỏ con lông trắng mượt mà hắn vừa đem về cách đây một tuần.



Khu vườn của hắn rất rộng lớn. Đi hoài vẫn chẳng thấy điểm dừng. Lối đi dài sâu thẳm, càng về sau càng bí ẩn hơn. Người xây cái khu vườn này có lẽ là một người rất hứng thú với những điều bí ẩn nào đó. Những hạt nắng dường như trải dài vô tận, cứ nhảy múa suốt lối đi kia. Hắn và nó lại đi tiếp, cả hai vẫn không nói gì, chỉ đơn thuần là tận hưởng không khí trong lành này và lắng nghe những tiếng nhạc du dương từ chiếc loa kia đang ẩn náu sau những tán lá.


Đoạn, hắn đang tính mở lời nói chuyện với nó thì~


"Ông chủ~ Lại có cô Jess tới nữa" - Tên thuộc hạ cung kính nói với hắn


Aishhh~ Hắn bực bội đá vào cái bàn đá gần đó mấy cái, khẽ gầm gừ trong cú họng..


Lại là cái con ả chết tiệt ấy. Lúc nào cũng cản trở hắn và nó. Thề sau này mà hắn bắt được ả rồi thì sẽ trừng phạt, hành hạ cho thoả mãn...


"Ả tới đây làm gì?" - Đưa ánh mắt chết chóc nhìn lấy tên thuộc hạ


"Dạ..Cô ta..không có nói ạ.." - Tên thuộc hạ run lẩy bẩy


Giật mình khi tên thuộc hạ bảo có cô Jess lại tìm lấy hắn. Ngay tức thì đôi mắt không vướng chút u buồn của nó liền cụp lại. Mấy ngày nay nó đã nghe nói đến hôn lễ giữa hắn và cô Jess kia rồi. Chỉ cần khi hắn đủ 26 tuổi là hôn lễ sẽ được cử hành. Đó là ước nguyện của người cha quá cố của hắn.


Nhanh chóng dứt khỏi những mớ hỗn độn đó, nó cúi đầu nhanh chóng để che đi hai hàng lệ sắp tuôn trào, bờ vai chốc đã run run. Định bụng sẽ chạy đi nhưng vẫn thất bại. Hắn đã nhanh chóng đoán được phần nào suy nghĩ của nó. Chộp lấy tay nó, hắn lại nhìn tên thuộc hạ như có ý muốn đuổi đi và đừng có cho ả Jess ấy vào.



Tên thuộc hạ hiện giờ đang sợ muốn vãi ra quần. Được hắn cho đi nên đã chạy biến mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những người vào làm việc tại Lee gia đều được truyền nhau một câu rằng "Không nên làm Ông chủ nổi giận. Nếu không, ngay cả ba mẹ của mình chắc chắn cũng sẽ bị bắn bỏ"



Giờ chỉ còn lại hắn và nó trong vườn. Siết chặt và đan năm ngón tay lồng vào tay nó. Hắn kéo nó lại, cho khuôn mặt đang tèm lem nước mắt ấy úp vào ngực mình. Xoa xoa trên tấm lưng kia... Sao người tình của hắn cái gì cũng dễ khóc thế nhở? Sau này, hắn bỏ nó rồi sao? Chẳng lẽ ngồi khóc một chỗ hoài sao?



Bế nó về trong biệt thự, đưa nhanh lên phòng để nghỉ ngơi. Nó và hắn đã phơi nắng từ sáng giờ rồi. Điều chỉnh lại độ lạnh của máy điều hoà cho thật thoải mái, hắn ngả lên giường và ôm chặt lấy con người kia. Cảm nhận từng tiếng nấc của nó.



Hắn biết...~ Hắn biết nó khóc về cái gì. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ chịu kết hôn với cô ả đanh đá, khó ưa kia.


"Nín đi nào.." - Vừa nói vừa xoa xoa lưng nó


"Hức..~"


"Ngoan~ ..." - Hết xoa lưng lại vỗ mông


"Không..được lấy..ai hết áh~~" - Nói với hắn với mặt mũi tèm lem


Phì cười trước dáng vẻ của nó, hắn móc trong túi ra một cái khăn tay mà xanh ca rô lau hết nước mắt với nước mũi của nó... Ôm nó vào lòng. Cho nó hít hà mùi hương trên cơ thể mình.


Được một lúc sau thì nó ngước đầu lên hỏi hắn.


"Haenie này~~ có thể cho em đi học được không?"


"Làm gì?" - Hắn nhướn mày tỏ vẻ khó chịu


"Thì..." - Nó bối rối - "Ở nhà hoài cũng chán mà..Ực...~ Cũng phải để em làm quen bạn bè chứ" - Lắc lắc bắp tay của hắn


"Không!" - Hắn trả lời mà không thèm nhìn mặt nó


"Aaa.. Haenie~ Cho em đi đi, sau này có gì em sẽ phụ được anh vài việc mà~" - Đến chiêu nhảy vào lòng hắn mà lắc lắc tiếp


Hắn không nói gì, hai tay nhanh chóng bẹo má nó, kéo dãn ra. Đôi môi bị kéo dài nhìn trông rất kì cục. Nó mếu đi vì đau.


"Argh~ đau aaa..a~ Haenie" - Mặt héo đi thấy rõ


Hắn vẫn im lặng và tiếp tục hành hạ hai cái má bầu bĩnh ấy. Hết vo tròn, rồi lại xoay vòng. Còn nó thì ở trong lòng hắn, hai chân vì khi nãy vòng qua ôm lấy eo hắn nên bây giờ bị hai cánh tay kẹp chặt, giãy giãy cũng không được. Cố gắng lấy hai bàn tay mình gỡ hai cái gọng kiềm ấy ra mà chả được.


Tiếp theo, kéo cái khuôn mặt kia lại. Hắn lè lưỡi ra và liếm lên đôi môi đầy mọng nước kia. Như những trái dâu đang nhỏ giọt. Từng giọt như mật ngọt với hắn. Liếm láp đầy hăng say. Gọng kiềm sắt, lực vẫn không hề thuyên giảm.


Đau đến khóc mà nó lại khóc chẳng được đây này. Muốn chết thiệt mà. Nó sắp chịu không được rồi~


"Oa oa...~ Haenie ăn hiếp em~" - giãy giãy mạnh hơn


Nghe thấy nó khóc, hắn từ từ buông ra. Kéo nó nằm xuống, xoa xoa hai bên má nó.


"Được~ ta sẽ cho em đi học." - Hắn  nói


"Oa~ Yêu Haenie nớm nớm~~ Chụt chụt.." - Chồm dậy hôn lên môi hắn


"Nhưng... Có chuyên gì mà xảy ra đối với em thì.." - Hắn làm động tác cắt cổ -"Chấm dứt!"


Nó đánh cái ực~ Sao Haenie ác độc thế? Người ta muốn đến trường mà~ Ác ôn. Vừa suy nghĩ nó nhìn hắn chu chu mõ tỏ vẻ phản đối.


"Sao. Muốn khỏi đi học luôn phải không?" - Hắn nhìn nó


"Aa.a..Không.. không có~ " - Nó nhanh chuyển chủ đề



Đã bao giờ nó lại nũng nịu với hắn như thế?

Đã bao giờ hắn lại chiều chuộng người khác như thế?

Ai giải thích không?

.


.


Hai tuần sau thủ tục chuyển trường của Hyuk Jae xong xuôi. Nó được xếp vào lớp 11A13. Ngày đi học của nó cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bị hàng ngàn ánh mắt nhìn nó như muốn chiếu thủng vào nội tạng nó vậy. Nó đi ngang qua người nào thì người đó có lẽ sẽ đơ trong vài giây, hoặc là chảy máu mũi.. Nặng nhất thì có lẽ sẽ chết lâm sàng.



Việc hắn không cho nó đi học thì cũng có lý do. Nhìn nó đi, nhan sắc mỹ miều thế kia. Bắt hắn đi phơi bày khuôn mặt mỹ miều của nó ra cho người ta nhìn à? Nó chỉ thuộc sở hữu của riêng hắn, mãi mãi của riêng hắn.  Chưa kể đến cái cơ thể hấp dẫn thú tính người khác nữa đấy.



Nó đi ngang qua bao nhiêu người. Tiếp nhận hết mọi ánh nhìn. Ghen tị...Có~ Ngưỡng mộ.. Có~ Ngay cả dục vọng thấm đẫm bên trong những ánh nhìn... cũng có. Sao nó cũng chả thèm quan tâm. Người nó chỉ quan tâm và yêu mãi mãi có lẽ chỉ có mình Lee Dong Hae mà thôi.


Đúng..


Có lẽ chỉ một mình Lee Dong Hae...


Gần đến lớp thì bỗng nhiên lại bị chặn bởi một đứa con gái. Nhìn mặt đẹp đẽ thật nhưng cách cư xử thì có lẽ không ưa vào đâu.


"Mày là Lee Hyuk Jae?" - Người con gái đó ăn nói sỗ sàng


Nó thoạt đầu hơi ngạng nhiên vì ít tiếp xúc với người lạ nên có vẻ sợ sệt. Vì vậy, nó càng sống khép kín hơn. Chỉ nói chuyện thân thiết và làm những hành động nũng nịu với những người mà nó cho là thân.


"Vâng" - Nó trả lời mà mắt thì nhìn dưới đất


"Tại sao mày lại đi chung với Dong Hae oppa?" - Người con gái đó gằn gừ 


Nó lại không trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất. Nó không muốn bất cứ ai, bất cứ đứa con gái nào đụng đến hắn. Hắn là của nó, không được chạm và cũng không được sờ vào. Vả lại, những người con gái này rất rắc rối, mê tiền lẫn mê trai. Nên nó chẳng muốn hắn và nó dính vào tí nào. 


Ể mà sao cô ta lại biết đến DongHae? Nó muốn thoát khỏi cô ta ngay. Nó không muốn trả lời cho cô ta tí nào. Cúi đầu muốn đi nhanh vào lớp, nhưng lại bị cô ta đẩy ngược ra với lực mạnh. Mất đà nên nó ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nó muốn chấm dứt cái chuyện này, kẻo DongHae biết nó bị ăn hiếp ngay ngày đầu đi học thì sẽ như thế nào? Ở nhà luôn à?


Nó không muốn~


Nó muốn đi học~


Nó muốn được quen nhiều bạn mới~


Nó muốn có thể giúp hắn làm vài việc~


Dù chỉ là nhỏ nhất~


...


"Nghe cho rõ đây.." - Giọng con gái ấy tiếp tục vang đều đều -"Mày không bao giờ xứng với DongHae oppa đâu. Không bao giờ. Chỉ có tao, chỉ có tao - Tiffany này mới xứng với oppa thôi" 


Mím chặt môi nghe những lời không mấy tế nhị bên tai...~


"Mày chỉ là thứ rác rưởi" - Cô ta vuốt một đường dài trên khuôn mặt trắng hồng hào đó. Chuẩn bị cho một cái tát


Nhắm chặt mắt chịu đựng...


.


.


~~


"Cô nói ai là rác rưởi hả?" - Hắn chộp ngay lấy tay cô ả



End chap 4 





1 nhận xét:

  1. a~ mau ra chap mới nha Siu. Mà sao chuyển nhà qua đây rồi. Thích fic này lắm lun á ^^

    Trả lờiXóa