Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Cục bông của appa

Author: Siu


Rating: K hay MA :))


Pairting: HaeHyuk :">



Chap 1 



Vào một buổi sớm, có một con người sâu đang cuộn tròn trong cái kén của mình. Phải, con sâu ấy rất lười. Trốn tránh việc nhà, không chịu đi làm, chỉ nằm ở nhà mà hưởng thụ cuộc sống tự do. Bỗng chân của con sâu ấy sượt qua một cái đụng phải thứ gì đó mềm mềm, nhỏ nhỏ. Con sâu duỗi thẳng chân ra để sờ sờ thử coi xem đó là cái gì, nhưng duỗi mạnh quá nên đẩy cục mềm mềm ấy rớt xuống giường.




Khi cục mềm mềm ấy rớt xuống giường, con sâu thấy thế liền ngóc đầu dậy đảo mắt nhìn xung quanh không thấy động tĩnh nên vẫn thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp. Lát sau....


"Oaoaoaoaoaoaoa...." - Khóc thất thanh






Nghe thấy tiếng khóc, con sâu ham ngủ cuống cuồng bò dậy, nhanh chân chạy đến bên cái chỗ có tiếng khóc ấy... Vừa đến, con sâu ngỡ ngàng một lúc. Nhìn vào cái cục mềm mềm đó. Cục mềm mềm đó theo ý nghĩ trong đầu con sâu thì cục mềm mềm ấy rất dễ thương, mái tóc nâu nâu phủ che đi phần trán, đôi mắt thì vẫn nhắm chặt lại, ép những giọt lệ rơi ra. Nếu như "cục mềm mềm" không khóc thì hẳn rất đẹp. Cái mũi nho nhỏ. Đôi môi thì hồng hồng, nhìn giống quả dâu chín mọng, chúm chím. Nhìn vào đôi môi ấy, con sâu muốn chạy đến cắn cho một phát. 




Con sâu - Vâng, đó chính là Lee Dong Hae nhà chúng ta. Người rất rất rất là ham ngủ =)) chạy đến cái thứ mềm mềm mà anh ấy gọi là "em bé". Ẵm cục bông của "riêng mình" lên và dỗ dành. 




"Pa...pa~... hức...!" - Cục bông lên tiếng nức nở


Anh ấy liền hoảng hồn, dứt cục bông ra và nhìn ngỡ ngàng. Cục bông vừa mới nói gì? Gọi hắn là papa sao? Ôi....! Trong khi DongHae vẫn đang tự sướng một mình thì đôi mắt của ảnh vẫn không rời khỏi đứa bé. Cục bông thấy papa nhìn mình hoài mà vẫn không lên tiếng nên tiếp tục nức nở, hai bàn tay nhỏ liên tục đấm không trọng lực vào người anh. 




"Aaah~...appa thương.....appa thương mà~ đừng...khóc nah~" - Ra sức dỗ dành


"Hức...hức..." 


"Cục bông của appa tên gì neh~" - Vuốt lưng cho cục bông


*Nắm nắm lấy áo anh* *Chỉ chỉ vào cái vòng cổ có thêu tên*


"Ah~ "cục bông" của papa tên HyukJae á" - Anh mỉm cười nhìn Hyuk Jae




HyukJae đưa mắt nhìn appa, còn người kia thì vẫn cứ nhìn đứa con bé bỏng dễ thương của mình. Anh nghĩ, chắc sau này lớn lên đứa con của anh rất đẹp. Ôi, hắn muốn nhìn hình ảnh sau này của HyukJae cơ. 




"Appa đưa con đi tắm nhé" - Mỉm cười, dụi dụi vào cái mũi nhỏ nhắn


HyukJae lắc đầu...


"Sao thế con..." - Lo lắng




Tiếp tục lắc đầu. Chui tọt vào lòng DongHae dụi dụi vào khuôn ngực vững chãi. Cố gắng tìm một chỗ thích hợp để ngủ. Hay bàn tay bé nhỏ bắt đầu dụi mắt. Đôi môi mở to ra. Giọng nũng nịu



"Ngủ..ngủ~"





DongHae mỉm cười, một tay bồng đứa bé, một tay vỗ vỗ nhẹ vào mông để cho cục bông của mình dễ vô giấc. DongHae để thiên thần sát bên mình, khẽ vuốt những cọng tóc loà xoà ra, để lộ một khuôn mặt trắng hồng nõn nà. Thích thú trước vẻ đẹp của con mình, DongHae tiếp tục dùng tay chọt chọt vào bờ má của cục bông. 




Mịn~


Khẽ kéo cái chăn dày cộm để đắp cho cục bông, cục bông chỉ mặc độc nhất cái quần đùi nho nhỏ hình con khỉ. Cái mặt say ngủ nhìn là thấy ghét rồi. Miết nhẹ bờ môi chúm chím ấy, hắn khẽ cuối xuống hôn vào môi cục bông, lưỡi hắn liếm nhẹ lên hai cánh hồng. Ngọt~ đấy nhé. Hương dâu ngọt lịm khiến hắn muốn nhiều thêm nữa. Mút lấy hai cánh hồng kia hắn lại càng thèm khát. 


Không được..! Ngưng ngay, đây là con của mình!!!! Sau này đợi cục bông lớn lên rồi hẵng tính. Thế, cái con người bản tính 35 ăn sâu trong người đành tiếc nuối dứt ra.


Thích thật, mà nãy giờ hắn vẫn chưa biết HyukJae là con  gái hay con trai nữa. Nhìn vào khuôn mặt với nét đẹp nữ tính và làn da trắng hồng hắn đoán chắc HyukJae là con gái rồi nhưng vẫn cứ kiểm tra xem sao. Đưa  bàn tay của mình xuống phía dưới, sờ lên cái phần giữa hai chân của HyukJae. Nhận định lúc đầu của hắn đã sai rồi. HyukJae là con trai.. CON TRAI CƠ ĐẤY!!!!!




[Không thể tin được, thiên thần đáng yêu của mình là con trai đấy. Không sao, trai gái gì cũng được, con mình nên mình thương hết]  - Thoáng hạnh phúc với cái suy nghĩ trong đầu mình. 




DongHae hạnh phúc ôm chặt cục bông vào lòng và chìm vào những giấc mộng đẹp. 






3h chiều...~




Anh khẽ thức dậy, liền mở mắt tìm kiếm thiên thần đáng yêu của mình.. Thấy còn ngủ, nên anh cũng nhẹ nhàng đi xuống giường. Dùng 2 cái gối ôm to chặn cả hai bên của cục bông để tránh bị té.

Đi vào làm vệ sinh và chuẩn bị đồ ăn chiều cho mình và cả baby~ của anh. 


Hôm nay, cậu chủ Lee đích thân xuống bếp chuẩn bị mọi thứ. Người hầu trong nhà cũng ngạc nhiên tại sao hôm nay cậu chủ của mình dậy trễ và thay đổi đột ngột thế kia. Bình thường thì đã không có trách nhiệm rồi. Mỗi lần anh dậy là 2 cô hầu thường sẽ lên phòng anh dọn dẹp lại mọi thứ. Nên bữa nay cũng không ngoại lệ. Người phụ trách dọn phòng cho DongHae là Tiffany và Ji Hae. Cả hai người vẫn thực hiện tốt công việc của mình được giao.


Lên đến phòng của DongHae, Ji Hae nhanh chóng hoàn thiện công việc của mình. Để còn được về với Eli của cô. Còn cô Tiffany kia thì vẫn nhìn xung quanh phòng của anh. Cô ta yêu DongHae lâu rồi, ngay từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này làm việc.




Bỗng cô ta đi đến chiếc giường kingsize. Định ngồi xuống thì phát hiện ra một thứ gì đó cồm cộm lên giữa cái giường. Bản tính đã tò mò nên cô ta vung cả cái chăn ra và phát hiện ra một đứa bé mũm mĩm đang say giấc. 




[Đây là con của ai? Của Hae oppa áh? Sao lại thế được. Đó tới giờ, Hae oppa chưa từng dẫn con gái về nhà cơ mà. Mặc dù là chơi gái có, có nhiều đấy nhưng chưa bao giờ có chuyện này.] 


Cô ẵm đứa bé lên và nhìn bằng ánh mắt cay độc, lắc lắc thật mạnh cả thân người của HyukJae khiến bé choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy vẻ mặt độc ác của Tiffany, bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Và bắt đầu khóc to hơn. 


Tiffany hoảng hồn, cô rất ghét con nít khóc. Trông chúng thật ồn ào... Vừa đòi hỏi, nũng nịu khiến cô phát nôn. Nói chung, cô không thích con nít. 




"Khóc này! Khóc này!" - Cô đánh vào cặp mông tròn trịa của HyukJae 2 cái thật đau.



JiHae đã làm xong công việc của mình nên đi ra ngoài, Ji Hae rất ghét Tiffany...nên cũng không nói được với cô ả nửa lời, nên cô đành xuống nói với DongHae vậy. 





"Cậu chủ à...Tiffany đang đánh một cậu nhóc ở trên phòng cậu chủ ấy.." - Ji Hae nói với DongHae


"CÁI GÌ??????" 


"Dạ..cô Tiff...cô ấy..." - Chưa nói xong thì anh đã nhanh chạy lên lầu


Quay lại với cô Tiff. Cô rất ghét con nít, lại còn trắng trẻo đẹp đẽ đến thế. Chắc chắn rằng sau này nó lớn lên Hae oppa sẽ yêu nó và sẽ không quan tâm đến cô. Nghĩ thế, ả không kìm được sự tức giận của mình nên đành đánh HyukJae mãi. Mà không để ý sau này, cả cái mạng của cô ả cũng sẽ chẳng còn. 


HyukJae vì bị đánh rất đau, nhưng vẫn cố vùng vằng chống cự nhưng sức của một đứa bé sao bì được với người lớn cơ chứ. Bị đánh quá nhiều cộng thêm việc khóc nức nở khiến bé trở nên mệt đi, sức chống cự cũng dần yếu đi. Miệng vẫn không ngừng gọi "Papa...pa..~ hức hức...~"


Không những không ngừng tay, còn gọi Hae oppa của ả là papa nữa chứ! Ả tiếp tục đánh HyukJae với cơn giận đang bùng nổ. 




RẦM!!!!!!




DongHae chạy nhanh lên lầu với một tốc độ kinh hồn. Mau chóng chạy lên xử tội của cái con người không hiểu biết kia. Khuôn mặt DongHae ngày càng trở nên giận dữ, đôi mắt rực màu đỏ. Nhanh chân đi tới, nắm lấy tay cô ả bóp chặt và quăng ra khỏi HyukJae. Ẵm HyukJae lên và dỗ dành... HyukJae thấy papa mình tới lại càng lớn tiếng khóc hơn. Gục mặt vào lồng ngực của DongHae, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo của anh. Toàn thân nấc lên từng hồi, run rẩy...  




Mặt DongHae tối sầm lại, sẵn sàng cho sự bùng nổ. 


"Quản gia đâu!" - Anh hét lớn


"Dạ...cậu chủ gọi tôi" - Anh quản gia hớt hải chạy đến


"Đuổi việc cô ả mau" - Anh chỉ vào cô Tiff - "Và bảo đàn em của tôi chở cô ta ra nhà hoang, hình phạt tuỳ họ chọn..Sau đó thì đem trói lại" - Anh giận dữ thét



Cô ả quá ngỡ ngàng với cái kết cục của mình... Liền chạy đến ôm lấy chân của DongHae mà cầu xin thảm thiết.




"Hae oppa à...em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em...cho em làm việc đi, bỏ qua một lần thôi." 



"Bỏ qua à..." - Anh nhếch mép - "Cô dám đánh cả đứa con của tôi, liệu tôi có thể bỏ qua"


"Đừng... đừng mà...." - Cô ả bị đàn em lôi tuột ra ngoài




Anh đứng đó, nhếch mép nhìn ả lần cuối... Dám động vào "báu vật" của DongHae này thì chỉ có nước chết.


Nhận ra cái thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy trong lòng mình... Hốt hoảng ngồi xuống mép giường. Vỗ vỗ nhẹ vào mông HyukJae. Cuối xuống hôn vào vầng trán, mũi và đến đôi môi kia để làm bé bình tĩnh lại. 


"Appa thương~... appa xin lỗi bé... appa đang chuẩn bị đồ ăn cho bé mà~~~...Nín nào, appa thương" - Ra sức vỗ về


"Hức hức~~~~" - Thổn thức


"Không có, appa sao nỡ bỏ Hyukie dễ thương được" - Hôn vào đôi môi của bé


"Hức...hức.." 


"Nín nah~... ả đó chết rồi, bé cưng của appa yên tâm ha~~~" - Mỉm cười với bé


Bé được appa quan tâm  nên cũng nín hẳn. Ngước đôi mắt còn lem nước mắt lên nhìn appa


"Để appa dắt đi rửa mặt nhé" 


Anh cẩn thận và nhẹ nhàng rửa đôi mắt của bé, kĩ càng rửa sạch mọi nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. 




"Tắm luôn ha" - Anh cởi cái quần khỉ của HyukJae


Cẩn thận đặt bé vào bồn tắm. Anh cũng vào tắm luôn với bé. Lấy cái bông tắm nhẹ nhàng chà sát lên cơ thể bé. Từ cổ đến chân đều được DongHae chăm sóc. Xịt một ít sữa tắm hương bạc hà của mình và xoa xoa lên người bé. Và lấy nước ấm tẩy rửa cho bé, hai bàn tay của anh đi khắp mọi nơi cơ thể của HyukJae khiến  bé cảm thấy ngột ngạt. Anh mỉm cười~ Xong phần của HyukJae thì anh bắt đầu lo cho bản thân của mình. Thật nhanh chóng. 


Anh phát hiện cục cưng của mình vẫn chưa có đồ mặt nên lấy đỡ cái áo của anh mặc vậy. Lát kêu quản gia đi mua.




Nhanh chóng bế HyukJae đi xuống ăn, sáng giờ chưa ăn còn gì... Anh làm sẵn một tô bột rau củ cho HyukJae.




Bế bé đặt lên đùi mình và thổi từng muỗng bột cho HyukJae ăn.. Nhưng bé vừa ngửi được mùi là không ăn, ngậm chặt đôi môi và lắc đầu nguầy nguậy. 



"Cưng à~ không ăn sao được."  - Anh lo lắng



"Hong hong ăn..." - Anh đưa muỗng tới đâu thì cục cưng liền lắc đầu qua bên khác


"Hư rồi nha Hyukie~" - Giả bộ giận


Hình như HyukJae biết papa của mình giận nên đành làm vẻ mặt cún con dỗ ngọt papa mình. 


"Hong ăn.. cãi..cãi géc lắm..." - Bi bô nói


"Ăn nào... ngoan ngoan appa thưởng kẹo nah~" - Cố gắng


*Lắc đầu* "Cãi hong thíc mà~~~ oaoaoa..." - Khóc




"Ah~ appa xin lỗi mà...đừng khóc, nín đi..." - Vỗ vỗ, vuốt nhẹ lưng


"Hong ăn cãiiiii...oaoaoa" - Tiếp tục khóc


"Rồi rồi...appa đút con ăn cái khác...nín đi~ appa thương" 


"Hức hức..."


"Quản gia Lee làm cho tôi một tô bột sữa lẹ lên" 


"Cậu chủ chờ chút..."




15phút sau~~~~~~~~






Tô bột sữa thơm ngát, nóng hổi được đem lên diện kiến appa DongHae. 


Anh múc một muỗng cho vào miệng...Cảm thấy rất ngon


Anh liền múc thêm một muỗng nữa, thổi thổi cho bớt nóng và bắt đầu bón cho baby~ của anh.

"Aaaa.... đi con" - Anh cẩn thận bón cho HyukJae


Đến bây giờ bé mới chịu há miệng ăn. Anh nhận ra một điều, Hyukie của anh không thích rau củ thì phải. Thế thì anh cũng không ép bé được. Thời gian trôi đi, thấm thoát tô bột cũng đã ăn hết


Ợ một tiếng, cục bông ấy chui tọt vào lòng anh thiếp đi.


Anh lắc đầu mỉm cười... Đúng là thiên thần của lòng anh. Bế HyukJae lên lầu ngủ, anh đi khẽ ra ngoài mua những đồ cần thiết cho cục cưng của anh.


End chap 1 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét